Chương 2 - Bí Mật Đằng Sau Tình Yêu
Ngòi bút trên giấy nháp thấm ra một vệt mực, yết hầu cậu ấy khẽ nhấp nhô.
“Tôi sẽ giảng lại từ đầu…”
Giọng nói khàn khàn bỗng nhiên nghẹn lại—
Đầu gối tôi vô tình chạm vào ống quần lạnh băng của cậu ấy.
Phó Tây Quyết đột ngột bật dậy, ghế gỗ kêu lên chói tai trên sàn nhà.
“Tôi đi rót nước.”
Tôi kéo góc áo cậu ấy, giọng nhẹ nhàng.
“Phó Tây Quyết, cậu thích tôi phải không?”
Cậu ấy sững sờ tại chỗ, trong mắt dâng lên vẻ hoảng loạn.
Sự thấp hèn và bất an lộ rõ.
Ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức nghẹt thở.
“Phó Tây Quyết.”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Tôi không biết vì sao cậu không dám đến gần tôi, nhưng tôi sẽ đợi đến khi cậu chịu nói ra.”
“Tôi cũng sẽ cố gắng xóa bỏ những hiểu lầm giữa chúng ta, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu nữa.”
Đồng tử cậu ấy run lên, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên cằm cậu ấy.
“Cho cậu biết một bí mật.”
“Tôi từng có một giấc mơ rất chân thực.”
“Trong mơ, tôi lấy cậu làm chồng.”
4
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Tây Quyết dần trở nên gần gũi hơn qua từng buổi học bổ túc.
Cậu ấy không còn bài xích tôi, thậm chí còn đồng ý cùng tôi đi học và tan học khi tôi yêu cầu.
Dù miệng thì nói tôi nên tìm gia sư riêng, nhưng mỗi đêm cậu ấy đều thức khuya giúp tôi tổng hợp lại những câu sai.
Khi bảng điểm thi giữa kỳ được công bố, tôi đã tiến bộ hơn hai mươi bậc.
Dưới bảng xếp hạng trong hành lang, Phó Tây Quyết đang giúp tôi quàng khăn.
Ngón tay trắng trẻo của cậu ấy lướt qua những sợi tua len mềm mại, ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt.
“Trước kỳ thi tôi đã bảo rồi, câu cuối cùng chắc chắn sẽ ra đạo hàm. Nếu thuộc công thức đó, cậu có thể được thêm năm điểm nữa.”
Tôi chu môi bất mãn.
“Công thức nhiều quá, nhớ nhầm mất thôi.”
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, giọng cố ý nũng nịu.
“Thầy Phó, cậu nghiêm khắc quá đấy, chẳng chịu khen tôi gì cả.”
Đáy mắt Phó Tây Quyết thoáng ánh lên ý cười.
“Ừ, là tôi sai rồi.”
“Đại tiểu thư giỏi nhất.”
Tôi quấn lấy ngón tay cậu ấy, nhẹ nhàng lắc lư.
“Đừng gọi tôi là đại tiểu thư.”
Cậu ấy khựng lại, mím môi.
“Vậy gọi là gì?”
Tôi cong môi, ánh mắt lấp lánh.
“Gọi——Hạ Hạ.”
Hàng mi Phó Tây Quyết khẽ run, cậu ấy thử gọi một cách cẩn trọng.
“Hạ Hạ…”
“Chi Hạ!”
Cố Văn Nghiễn ôm một quyển sổ chạy đến.
Từ sau lần trên sân thượng, tôi luôn giữ khoảng cách với cậu ta.
Cậu ta từng vài lần đến nhà tìm tôi, nhưng tôi đều nhờ quản gia từ chối.
“Nhờ có sổ tay của cậu mà lần này tôi gần như đạt điểm tối đa môn Vật lý!”
“Tôi biết ngay cậu là tốt nhất mà! Lần này tôi thi tốt, bố tôi đã đồng ý để chúng ta đi nghỉ ở Úc vào kỳ nghỉ đông rồi!”
“À đúng rồi, cuốn sổ này cậu lấy từ đâu vậy? Dự đoán đề thi chuẩn quá, còn hơn cả mấy bộ đề tôi mua đắt tiền.”
Tôi sững người, cau mày khó hiểu.
“Tôi đã bao giờ đưa sổ tay cho cậu sao?”
Cố Văn Nghiễn mở quyển sổ ra—trên trang giấy, không phải là bút tích của tôi, mà là quyển ghi chép lỗi sai mà Phó Tây Quyết đã dày công tổng hợp giúp tôi.
Không khí chợt đông cứng lại.
Phó Tây Quyết chậm rãi buông tay tôi ra, ánh sáng trong đáy mắt dần dần tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ trống rỗng lạnh lẽo.
Tôi hoảng loạn muốn kéo cậu ấy lại.
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi không lợi dụng cậu để học bổ túc…”
Cậu ấy nghiêng người tránh né, giọng điệu nhạt nhẽo.
“Đại tiểu thư không cần giải thích với tôi đâu.”
5
Phó Tây Quyết không về nhà.
Mãi đến khi có người bạn gửi tin nhắn, nói rằng nhìn thấy cậu ấy trong một hội quán.
Tôi phóng to bức ảnh trong khung chat.
Trong ảnh, Phó Tây Quyết ngồi giữa đám đông, bị bao vây trong một căn phòng riêng.
Hàng mi ướt sũng, ánh mắt xám xịt.
Cổ áo sơ mi của cậu ấy mở ra hai nút, để lộ xương quai xanh tái nhợt dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu lên làn da một lớp ánh sáng lạnh.
Tựa như một bông hoa bỉ ngạn rực rỡ nhưng đang dần héo tàn.
“Chi Hạ, để tôi đi tìm cậu ta thay cậu.”
Cố Văn Nghiễn kéo cổ tay tôi, ánh mắt sau tròng kính đầy vẻ dịu dàng lo lắng.
“Loại nơi đó toàn lũ cá mè một lứa, cậu ta đã tự sa đọa đến mức phải đi làm bạn rượu, cậu không cần phải mạo hiểm.”
“Hơn nữa, Phó Tây Quyết có lòng tự trọng cao như vậy, nếu cậu đến, cậu ta sẽ càng thêm xấu hổ.”
Tôi đột nhiên nhớ lại kiếp trước.
Lúc đó, tin đồn trong trường về việc Phó Tây Quyết lăn lộn trong quán bar rộ lên.
Cố Văn Nghiễn cũng nói với tôi những lời này, đưa ra đủ lý do hợp lý để ngăn tôi điều tra chân tướng.
Khi đó, tôi không hề nghi ngờ cậu ta, thậm chí còn cảm thấy cậu ta suy nghĩ chu đáo.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả những chuyện này đều là do cậu ta bày ra.
Cảm giác lạnh lẽo như rắn độc bò dọc sống lưng.
Tôi hất mạnh tay Cố Văn Nghiễn ra.
Nụ cười trên môi cậu ta thoáng chốc đông cứng.
“Sao vậy?”
Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bây giờ chưa phải lúc hành động, tôi không thể để cậu ta nghi ngờ.
Tôi điều chỉnh giọng nói bình tĩnh hơn.
“Tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Dù sao cậu ấy cũng là học sinh mà nhà tôi bảo trợ, nếu xảy ra chuyện gì, danh tiếng của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng.”
Tài xế lái xe trong sự thúc giục của tôi, rút ngắn thời gian ba mươi phút đường đi xuống còn mười lăm phút.
Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, một luồng mùi rượu nồng nặc kèm theo những tiếng cười vang vọng đập vào mặt.
Phó Tây Quyết bị mấy gã đàn ông trung niên chuếnh choáng men say ép vào góc sofa.
Có người cầm ly rượu sẫm màu ép sát vào môi cậu ấy.
Viền ly đập vào môi dưới của cậu ấy, một vệt máu lập tức trào ra.
“Cút ngay!”
Cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực, thiêu rụi lý trí của tôi.
Tôi xách thùng đá trên bàn đập mạnh xuống bàn trà.
Đá lạnh cùng những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Phó Tây Quyết ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tôi, đồng tử cậu ấy co rút lại.
Ngón tay đang nắm lấy tay vịn ghế siết chặt, khớp xương trắng bệch.
“Con mẹ nó, mày là ai?”
Gã đàn ông đầu hói vừa thả cổ áo của Phó Tây Quyết ra, đôi mắt vẩn đục nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Con nhóc này muốn chết à?”
“Mày bảo bọn tao cút? Mày nghĩ mày là ai?”
Cố Văn Nghiễn vội vàng đuổi theo, đưa tay định khoác vai tôi.
“Những người này đều đã uống rượu, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
“Chi Hạ, cậu bình tĩnh một chút.”
“Tôi biết cậu thiện lương, nhưng có một số người sinh ra đã—”
Tôi hất tay Cố Văn Nghiễn ra, lạnh giọng ngắt lời.
“Nhìn cho rõ tôi là ai.”
“Tôi là Kiều Chi Hạ.”
“Ba của các người đến đây cũng chỉ có thể cúi đầu nói chuyện với tôi!”
Những người trong phòng lập tức biến sắc, nhìn nhau hoảng sợ.
Quản lý hội quán vội vã chạy đến, nở nụ cười lấy lòng.
“Tiểu thư Kiều, có chuyện gì khiến cô không hài lòng sao?”
“Chỉ cần cô lên tiếng, tôi sẽ lập tức giải quyết ngay.”
Ánh mắt tôi rơi xuống gương mặt cúi thấp của Phó Tây Quyết, giọng lạnh đi vài phần.
“Tất cả ra ngoài.”
Quản lý lập tức xua tay gọi bảo vệ kéo đám người kia ra khỏi phòng.
“Đi đi đi, nhanh lên.”
Cố Văn Nghiễn cau mày.
“Chi Hạ…”
Tôi không quay đầu lại.
“Cậu cũng ra ngoài.”
“Gì cơ?”
“Tôi nói, ra ngoài. Cậu không nghe thấy sao?”
Cố Văn Nghiễn siết chặt tay, gượng cười.
“Vậy cậu chú ý an toàn…”
Quản lý thức thời đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và Phó Tây Quyết.
Tôi tiến lên, nắm lấy cổ tay lạnh băng của cậu ấy.
“Tại sao cậu lại đến đây?”
Cậu ấy lập tức giật tay ra, như thể vừa bị bỏng.
“Lại trò gì nữa đây?”
Cậu ấy bật cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua vết máu ở môi dưới.
“Cậu nói gì?”
“Tôi đến đây, chẳng phải Cố Văn Nghiễn rất rõ hay sao?”
Yết hầu Phó Tây Quyết chuyển động, trong mắt bùng lên ngọn lửa lạnh lẽo.
“Mỗi lần cậu và Cố Văn Nghiễn cãi nhau, cậu lại dùng tôi để tiêu khiển.”
“Tôi là một phần trong trò chơi của hai người sao?”
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.
Quả nhiên, dù là kiếp trước hay kiếp này, Cố Văn Nghiễn vẫn luôn tạo ra hiểu lầm giữa tôi và Phó Tây Quyết.
Khiến cậu ấy tin rằng những buổi học bổ túc, những lần thân mật, tất cả chỉ là một cái bẫy mà tôi và Cố Văn Nghiễn đã bày ra.
“Không phải vậy…”
“Không phải cái gì?”
Đ(ọc full tại page Đông Qua Xuân Đến~
Cậu ấy đột nhiên áp sát, ép tôi vào thành ghế sofa.
“Những kẻ bắt nạt tôi không phải do cậu sắp đặt sao?”
“Người đã cho dừng viện phí của mẹ tôi, buộc tôi phải đến quán bar làm việc, không phải cậu sao?”
“Bây giờ còn giả vờ làm người cứu rỗi tôi?”
“Lần này lại là trò gì?”
“Lại giống như lần trước, khiến tôi lầm tưởng rằng cậu quan tâm đến tôi, sau đó lại đạp tôi xuống bùn ngay trước mặt hắn ta?”
Mỗi một câu cậu ấy nói, bàn tay giữ lấy cổ tay tôi lại siết chặt thêm một chút.
Đôi mắt đỏ bừng, cảm xúc tràn ra như con thú bị dồn đến đường cùng.
Tôi run rẩy nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu ấy.
“Phó Tây Quyết, tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện này…”
Cậu ấy bật cười khẽ, giọng nói vỡ vụn.
“Cậu hài lòng rồi chứ?”
Một giọt nước mắt rơi xuống hõm cổ tôi.
“Tiểu thư Kiều, cậu hài lòng chưa?”
6
Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhẹ nhàng đung đưa.
Hơi thở của Phó Tây Quyết nóng bỏng, như muốn thiêu đốt làn da tôi.
Cậu ấy chống một tay lên thành ghế sofa, những đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, tựa như chỉ cần thêm chút lực nữa là có thể bẻ gãy chính xương cốt của mình.
Lúc này tôi mới nhận ra sự bất thường của cậu ấy.
“Rượu có vấn đề.”