Chương 3 - Bí Mật Đằng Sau Tình Yêu

Tôi vươn tay chạm vào trán cậu ấy, nhưng cậu ấy lập tức nghiêng đầu tránh đi.

Hàng mi dài rũ xuống, hơi thở dồn dập mang theo hương rượu nồng nặc.

“Không phải đây chính là điều cậu muốn sao?”

Không chút do dự, tôi cầm ly rượu còn sót lại trên bàn, uống cạn trong một hơi.

Chất lỏng lạnh buốt chảy xuống cổ họng, nhưng chỉ chốc lát, cả người tôi bắt đầu nóng lên.

Đ_ọc full tại page Đông Qua X. uân Đê.n!

Phó Tây Quyết sửng sốt, ngay sau đó cậu ấy đột nhiên giữ chặt vai tôi.

“Cậu điên rồi sao!”

“Biết rõ rượu có vấn đề, tại sao lại uống?”

“Nhổ ra đi, mau nhổ ra!”

Cậu ấy run rẩy giữ lấy cằm tôi, ánh mắt đầy sự hoảng loạn chưa từng có.

Tôi túm lấy cà vạt cậu ấy, ép cậu ấy phải cúi thấp xuống, mũi gần như chạm vào hàng mi đang run lên khe khẽ của cậu ấy.

“Tôi chưa từng trực tiếp hay gián tiếp làm bất kỳ điều gì gây tổn thương đến cậu. Tất cả những chuyện này đều do Cố Văn Nghiễn sắp đặt.”

“Hắn lợi dụng sự tự ti của cậu và sự tin tưởng của tôi dành cho hắn, tạo ra những khoảng trống thông tin, khiến chúng ta hiểu lầm lẫn nhau.”

“Từ lần cậu bị chặn trên sân thượng, tôi đã âm thầm điều tra hắn. Nhưng hắn hành sự quá kín kẽ, tôi vẫn chưa có bằng chứng xác thực, cần thêm thời gian.”

“Vì không muốn bị hắn phát hiện, tôi mới chưa công khai vạch rõ ranh giới với hắn. Còn chuyện cuốn sổ ghi chép, là do quản gia tự ý sao chép cho hắn, tôi đã đuổi việc bà ta rồi. Hắn cố tình nói những lời mập mờ là để ly gián chúng ta.”

“Ban đầu tôi muốn ở bên cậu, chờ đợi cậu tự mình nói ra những lo lắng và suy nghĩ trong lòng.”

“Nhưng giờ tôi nghĩ, tôi cần phải thay đổi cách tiếp cận này.”

“Cậu yêu tôi đến mức thà tự lừa dối bản thân, còn hơn là trực tiếp chất vấn tôi, vì cậu sợ rằng tôi sẽ thừa nhận những điều cậu không muốn nghe.”

“Cậu cũng không dám nói với tôi rằng cậu thích tôi, bởi vì cậu luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng, rằng cậu không thể cho tôi thứ tốt nhất. Chỉ cần tôi hạnh phúc, cậu tình nguyện mãi mãi đứng trong góc tối, không bao giờ tiến lại gần.”

“Vậy thì, hãy để tôi chủ động.”

Cậu ấy loạng choạng lùi lại, chống tay lên tường, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

Ánh mắt cậu ấy thoáng vẻ giằng xé.

“Đừng nói nữa, bây giờ đến bệnh viện vẫn còn kịp.”

“Cậu còn đứng dậy được không?”

“Tôi sẽ gọi người.”

Tôi nhìn cậu ấy, bình tĩnh nói.

“Hôn tôi.”

Phó Tây Quyết lập tức cứng đờ.

Tôi lặp lại một lần nữa.

“Phó Tây Quyết, tôi muốn cậu hôn tôi.”

Giọng nói của cậu ấy run rẩy.

“Chi Hạ, cậu biết mình đang nói gì không?”

Tôi ngồi lên đùi cậu ấy, tay bắt đầu kéo cổ áo sơ mi cậu ấy xuống.

“Tôi biết rất rõ.”

“Phó Tây Quyết, tôi muốn cậu.”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, chủ động hôn lên môi cậu ấy.

“Bây giờ cậu có tin tôi chưa?”

Phó Tây Quyết như bị đóng băng, cả người cứng ngắc.

Đồng tử cậu ấy run lên, cậu ấy nắm lấy tay tôi, ấn lên lồng ngực mình.

Tim cậu ấy đập nhanh đến mức lòng bàn tay tôi cũng có thể cảm nhận được sự rung động mãnh liệt ấy, giống như một con thú hoang bị mắc bẫy, đang không ngừng đập vào song sắt để tìm đường thoát ra.

Giọng cậu ấy nghẹn ngào như nghiến răng nói ra từng chữ.

“Kiều Chi Hạ, tôi sắp phát điên rồi.”

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, khẽ thì thầm.

“Vậy thì đừng kìm nén nữa.”

Men rượu làm cổ họng tôi khô rát, tôi lại cúi xuống hôn cậu ấy một lần nữa.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới đảo lộn.

Phó Tây Quyết ôm chặt tôi, bước nhanh vào phòng nghỉ.

Cửa khóa lại.

Cậu ấy đè tôi xuống ghế sofa, giữ chặt gáy tôi, chủ động làm sâu thêm nụ hôn.

Bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Cậu ấy quá mạnh mẽ, mỗi một động tác đều mang theo sự liều lĩnh như thể tự hủy diệt bản thân.

Tôi nhanh chóng cảm thấy khó thở, vô thức giơ tay đẩy cậu ấy ra, nhưng cậu ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Giữa cảm giác choáng ngợp, tôi run rẩy bấu chặt lấy vai cậu ấy, bật khóc.

Phó Tây Quyết cắn lên môi tôi một cái thật mạnh, giọng khàn đặc như tiếng gầm gừ của một con thú bị thương.

“Chi Hạ, nếu tôi phát hiện cậu đang lừa tôi…”

“Tôi thực sự sẽ giết cậu.”

Nhưng rồi, cậu ấy lại khẽ cầu xin trong hơi thở đứt quãng.

“Đừng lừa tôi.”

“Xin cậu…”

7

Ánh nắng ban mai len qua khe hở của rèm cửa.

Phó Tây Quyết nằm bên cạnh tôi, những sợi tóc mềm mại lòa xòa trên trán, nhịp thở chậm rãi, đều đặn.

Cánh tay cậu ấy siết chặt eo tôi, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, tôi sẽ biến mất ngay lập tức.

Tư thế này…

Là biểu hiện của một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Tôi khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy cậu ấy.

Phó Tây Quyết dường như cảm nhận được động tác của tôi, hàng mi khẽ run, đôi mắt dần mở ra.

Ánh nhìn của cậu ấy có chút mơ hồ, sau đó nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

“Hạ Hạ…”

Giọng cậu ấy vẫn còn khàn đặc, mang theo chút thăm dò cẩn trọng.

Tôi vươn tay, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu ấy, nhẹ giọng nói.

“Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.”

Ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ hót líu lo, xen lẫn hơi thở của tôi và cậu ấy.

Tôi chậm rãi kể lại mọi chuyện của kiếp trước.

Khi tôi nói đến khoảnh khắc cậu ấy từ tầng mười tám nhảy xuống, bàn tay đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt.

Tôi cứ tưởng cậu ấy đang sợ hãi vì cái kết thảm khốc của chính mình.

Nhưng không ngờ, cậu ấy lại thì thầm bên tai tôi, giọng khẽ run rẩy:

“Tôi là đồ khốn… Tôi sao có thể nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình, để cậu gánh chịu tất cả những chuyện đó…”

Trái tim tôi như bị một tảng băng đâm xuyên.

Tôi ngẩng đầu, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.

“Phó Tây Quyết, cậu là đồ ngốc sao?”

Phó Tây Quyết nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của tôi, ánh mắt sâu thẳm chưa từng có.

“Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ để cậu rời xa tôi nữa.”

8

Kỳ thi đại học kết thúc.

Tôi và Phó Tây Quyết thuận lợi cùng đậu vào khoa Tài chính của Đại học A.

Cố Văn Nghiễn không rõ vì sao lại thi trượt, phải vào Đại học B ở tỉnh ngoài.

Những năm gần đây, sức khỏe của bố tôi ngày càng yếu.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, ông đột nhiên ngất xỉu.

Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Tình trạng này so với kiếp trước lại đến sớm hơn ba năm.

Cảm giác bất an dâng trào trong lòng tôi.

Dường như có thứ gì đó đã bị thay đổi bởi sự tái sinh của tôi.

Đèn báo đỏ trong phòng cấp cứu sáng liên tục suốt bảy tiếng đồng hồ.

Cố Văn Nghiễn bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.

“Tôi đã liên hệ chuyên gia rồi, bác sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá.”

“Chuyện hội đồng quản trị cứ để tôi tạm thời giữ ổn định giúp cậu.”

“Nếu tin tức bác trai bệnh nặng truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thừa cơ hành động.”

Tôi nhìn ánh mắt lo lắng sâu sắc của cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.

Cố Văn Nghiễn là con thứ trong nhà họ Cố, từ nhỏ đã không được xem trọng.

Anh trai cậu ta là thiên tài, học nhảy lớp liên tục, chưa đến 18 tuổi đã được nhận vào trường danh tiếng nước ngoài, là niềm tự hào của nhà họ Cố.

Em trai cậu ta là con của mẹ kế, nhỏ tuổi nhưng biết cách lấy lòng, suốt ngày được ông nội cưng chiều, mới mấy tuổi đã có 5% cổ phần của Cố thị.

Còn cậu ta… chẳng ai quan tâm, thậm chí đến người giúp việc trong nhà cũng có thể tùy ý chèn ép.

Những đứa trẻ trong giới thượng lưu đã quen với việc nịnh bợ kẻ có quyền thế, nên chẳng ai muốn làm bạn với cậu ta.

Tôi lần đầu tiên gặp cậu ta là trong một bữa tiệc.

Lúc đó, vì phải tiếp xúc với quá nhiều người, tôi chán nản trốn ra ban công để tìm chút yên tĩnh.

Cậu ta cũng ở đó.

Nhưng không phải vì muốn tránh khỏi sự ồn ào, mà là vì vừa bị người ta đẩy xuống bể bơi, cả người ướt sũng, không dám quay lại sảnh tiệc.

Điều đáng buồn hơn là, ngay cả một phòng thay đồ riêng cũng không có.

Tôi đã đưa chìa khóa phòng của mình cho cậu ta, để cậu ta thay quần áo, thậm chí còn đứng ra bênh vực cậu ta.

Từ đó về sau, cậu ta thường xuyên tìm tôi làm bạn.

Lúc nhỏ, tôi không giỏi phân biệt thật giả, cũng không cưỡng lại được sự chân thành trong đôi mắt cậu ta.

Nhờ có tôi, cậu ta dần được nhà họ Cố coi trọng.

Mỗi lần đạt được thành tích gì đó, cậu ta đều mang phần thưởng đầu tiên đến khoe với tôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau.

Nhưng không ngờ, từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi thật lòng.

“Sao vậy?”

Cậu ta giơ tay lên, vẫy nhẹ trước mặt tôi, nhíu mày.

Tôi hít sâu, ổn định cảm xúc.

“Không có gì.”

“Chỉ là lo lắng cho công ty thôi.”

“Bố tôi như thế này, e rằng không thể giấu được bao lâu nữa.”

Cậu ta trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói.

“Chi Hạ, thực ra… nếu cậu đồng ý…”

“Liên hôn là cách ổn định cục diện nhanh nhất.”

“Có sự chống lưng của nhà họ Cố, dù bác Kiều không ở đây, cũng không ai dám tùy tiện hành động.”

Lần này, tôi không rút tay khỏi tay cậu ta.

Tôi đã cùng Phó Tây Quyết dự tính trước, cần phải diễn tròn vai.

Nếu tôi đồng ý quá nhanh, sẽ khiến cậu ta nghi ngờ.

Chúng tôi phải làm cho cậu ta nghĩ rằng, cậu ta mới là người nắm quyền chủ động.

“Cậu nói đúng, trước khi bố tôi tỉnh lại, công ty cần một người đứng ra gánh vác.”

“Văn Nghiễn, bây giờ đầu óc tôi rất rối, tôi sẽ suy nghĩ thêm… cậu có thể cho tôi thời gian không?”

Cố Văn Nghiễn mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Được rồi, tôi sẽ không ép cậu.”

Sau khi cậu ta rời đi, tôi lập tức tìm cách loại bỏ hết những người của nhà họ Cố trong bệnh viện, đồng thời bí mật đưa bố tôi ra nước ngoài để kiểm tra sức khỏe.

Kiếp trước, bố tôi được điều trị tại bệnh viện của Cố thị, nhưng bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Hắn ta… quả nhiên không từ thủ đoạn nào.