Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Nỗi Đau Chạm Đến Tình Yêu

Đang tải...

Chương 3

Khi Nỗi Đau Chạm Đến Tình Yêu

 “Ý của viện trưởng là, chỉ cần tôi im miệng, thì cho tôi chút lợi ích bịt miệng? Rồi mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra?”

Cuối cùng thì Trần Duy Phong cũng không chịu nổi mà mở miệng.

Giọng anh ta khàn khàn, mang theo cơn giận bị kìm nén:

“Hà An, rốt cuộc em muốn thế nào? Nhất định phải đạp tôi xuống đáy mới hả dạ à?”

“Tôi thừa nhận trước đây tôi đối xử với em không tốt, tôi xin lỗi, tôi sửa… được không? Còn tiền, tôi sẽ tìm cách trả lại.”

Anh ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng tôi còn luyến tiếc, rằng tôi vẫn còn yêu, còn níu giữ cái hôn nhân trống rỗng này.

Tôi từ tốn đứng dậy, đối diện với ánh mắt cố chấp ấy, giọng rõ ràng từng chữ:

“Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn lấy lại số tiền thuộc về mình. Tôi muốn anh phải trả giá cho tất cả những gì anh đã gây ra.”

Cơ thể Trần Duy Phong run lên vì tức giận, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì viện trưởng đã đập mạnh tay xuống mặt bàn.

“Hà An, cô đừng không biết điều! Vì chút chuyện nhỏ mà phá hỏng tiền đồ – đáng không? Tôi nói thẳng, nếu cô vẫn khăng khăng làm lớn chuyện, sau này đừng mong đặt chân vào bất kỳ bệnh viện nào ở Hải Thành!”

Đó là lời đe dọa trắng trợn, không che giấu, không vòng vo.

Tôi siết chặt ngón tay bên hông áo blouse, rồi ngẩng cao đầu, đáp lại bằng một giọng rắn rỏi:

“Vậy thì… không cần viện trưởng phải lo nữa.”

Nói xong, tôi quay người đi thẳng, không hề ngoảnh đầu nhìn lại hai khuôn mặt đang biến sắc phía sau.

Bước ra khỏi tòa nhà hành chính, nắng trưa chiếu chói chang khiến đôi mắt hơi nhòe đi, nhưng tôi không cúi đầu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy trong lòng mình có một ngọn lửa – âm ỉ nhưng kiên định – đang lớn dần.

Tôi cô độc, nhưng tôi tự do.

Ngay lúc ấy, điện thoại reo lên.

Một dãy số lạ hiện trên màn hình. Tôi hơi chần chừ, rồi ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm khàn, già nua nhưng quen thuộc đến mức khiến tôi đứng khựng lại.

“Tiểu An.”

Khoảnh khắc ấy, mắt tôi đỏ hoe.

Là Giáo sư Trần – thầy hướng dẫn của tôi năm xưa, cũng là người từng bất chấp mọi lời can ngăn, kiên quyết trao suất tu nghiệp danh giá duy nhất cho Trần Duy Phong.

“Giáo sư Trần…” Tôi nắm chặt điện thoại, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

“Đứa ngốc này, bị người ta ức hiếp đến mức này mà cũng không nói với thầy một câu sao?”

Giọng thầy vừa dịu dàng vừa đầy xót xa.

“Tiền phẫu thuật cho ba con, để thầy lo trước. Còn cái thằng vô ơn kia… thầy sẽ đích thân tìm nó nói chuyện!”

Cuộc gọi ấy đến như một vệt sáng xé tan bóng tối đang bủa vây trước mắt tôi.

Lòng tôi chưa từng biết ơn đến thế. Không phải vì tiền, mà là vì có người tin tôi, đứng về phía tôi.

Sáng hôm sau, Giáo sư Trần – vị chuyên gia y học có uy tín hàng đầu Hải Thành, cũng là người không ai trong ngành dám coi thường – đích thân bước vào bệnh viện.

Ông không đến thẳng phòng viện trưởng.

Mà là nhờ y tá trưởng gọi tôi tới trạm y tá chính, nói muốn gặp riêng tôi trước.

6.

Chúng tôi gặp nhau dưới khu vườn nhỏ ở tầng trệt bệnh viện.

Giáo sư Trần đã lớn tuổi, mái tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt ông vẫn sắc sảo và tinh anh như ngày nào.

Ông nhìn tôi thật lâu, rồi buông một tiếng thở dài đầy xót xa. Từ chiếc cặp da cũ kỹ, ông rút ra một thẻ ngân hàng, không nói nhiều, ấn thẳng vào tay tôi.

“Con à, đây là hai mươi vạn. Mật khẩu là ngày sinh của con. Trước tiên cứ lo cho ba con đã. Tiền bạc, đừng bận tâm.”

Tôi cầm thẻ, cảm thấy nó nặng như một tảng đá, cũng như chạm vào được một phần tình nghĩa hiếm hoi còn sót lại trên đời này.

Nước mắt không kiềm được nữa, lã chã rơi xuống.

“Giáo sư Trần… con không thể nhận số tiền lớn như vậy từ thầy…”

“Đứa nhỏ ngốc, đến lúc này rồi còn khách sáo gì nữa?”

Ông nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi, giọng dịu dàng, nhưng ngay sau đó bỗng trở nên nghiêm khắc hơn.

“Thầy dạy con ba năm, trong lòng luôn xem con là một trong những học trò giỏi nhất, đáng quý nhất.”

“Năm đó nếu không phải vì con tha thiết cầu xin, thầy tuyệt đối không bao giờ trao suất tu nghiệp quý báu ấy cho một kẻ vô danh như Trần Duy Phong.”

“Thầy từng nghĩ anh ta là hạt giống có thể bồi dưỡng, cũng vì nể mặt con là học trò cưng nên mới phá lệ tiến cử. Ai ngờ đâu lại là loại người vô ơn bội bạc!”

Giọng ông bắt đầu lộ rõ phẫn nộ, cây gậy trong tay gõ mạnh xuống nền đất.

“Hắn không chỉ phụ con, mà còn phụ lòng tin và danh dự của thầy. Mất mặt như vậy, thầy không thể làm ngơ!”

Nghe được những lời ấy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng trút xuống.

Tôi lau nước mắt, cất kỹ thẻ vào túi áo blouse, rồi cúi đầu thật sâu:

“Con biết ơn thầy. Số tiền này, con nhất định sẽ hoàn trả sớm nhất có thể.”

“Trả hay không thì để sau hãy tính.”

Ông khoát tay, giọng vẫn đanh thép nhưng cũng đầy che chở.

“Bây giờ con gom hết tất cả bằng chứng đang có, đưa thầy một bản. Để xem ông viện trưởng còn định bao che cái gọi là ‘nhân tài trẻ’ của bệnh viện đến bao giờ!”

Nói xong, Giáo sư Trần quay người, bước thẳng lên khu hành chính.

Tôi không rõ giữa họ đã nói những gì.

Chỉ biết nửa tiếng sau, chính viện trưởng đích thân tiễn ông ra đến tận cửa, mặt đầy cung kính, trán đổ mồ hôi như vừa từ trong phòng phẫu thuật bước ra.

Buổi chiều cùng ngày, cả bệnh viện như có bão lớn vừa quét qua.

Trần Duy Phong bị đình chỉ toàn bộ hoạt động lâm sàng. Không còn được khám bệnh, càng không được phép động đến dao kéo trong phòng mổ.

Những gì còn lại chỉ là một vài công việc giấy tờ nhàn rỗi – xếp hồ sơ, kiểm tra biểu mẫu – chẳng khác gì một nhân viên hành chính nhỏ không có chuyên môn.

Quyết định xử lý nội bộ kia chẳng khác nào trói chặt tay chân của một bác sĩ ngoại khoa, là đòn chí mạng giáng thẳng vào sự nghiệp của Trần Duy Phong.

Tin tức nhanh chóng lan ra, khiến cả khoa rơi vào một trận hỗn loạn chưa từng có.

Những kẻ từng cười nhạo tôi, từng châm chọc sau lưng, giờ nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, thậm chí là sợ hãi xen lẫn kính nể.

Không ai ngờ rằng, tôi – một y tá nhỏ bé luôn im lặng cúi đầu – lại có chỗ dựa là một nhân vật tầm cỡ như Giáo sư Trần.

Lâm Ngọc Khuê thì hoảng loạn hoàn toàn.

Cô ta chạy thẳng đến phòng bệnh án tìm Trần Duy Phong, hai người khóa cửa lại, nhưng tiếng cãi vã vẫn xuyên qua cả vách tường.

Tôi tình cờ đi ngang qua và nghe thấy giọng Lâm Ngọc Khuê gào lên the thé từ bên trong:

“Trần Duy Phong! Không phải anh nói cô ta không có chỗ dựa gì sao? Giờ thì sao đây? Giáo sư Trần đã ra mặt rồi đấy! Giờ ai cũng tránh tôi như tránh dịch, danh tiếng của tôi coi như xong!”

Tiếp theo là tiếng đập bàn đầy giận dữ của Trần Duy Phong:

“Bây giờ cô lại đổ hết cho tôi? Lúc trước là ai ngày nào cũng nói xấu cô ta trước mặt tôi? Là ai cầm cái vòng tôi mua khoe khắp nơi như chiến lợi phẩm?”

“Lâm Ngọc Khuê, chúng ta cùng một con thuyền. Thuyền lật rồi… cả hai đều không thoát!”

Âm thanh đồ đạc rơi vỡ vang lên, rồi là tiếng khóc nức nở xé lòng của cô ta.

Tôi đứng đó vài giây, lắng nghe bằng một trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.

Sau đó, xoay người rời đi không chút vướng bận.

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Duy Phong.

Giọng anh ta lần đầu tiên lộ rõ vẻ mỏi mệt, tuyệt vọng đến run rẩy.

“Hà An, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Không còn gì để nói.”

“Anh sẽ trả tiền. Đủ bốn mươi tám vạn, không thiếu một xu.” Anh ta vội vàng nói tiếp, “Em rút đơn kiện đi, đôi bên yên ổn chia tay. Dù sao… chúng ta cũng từng là vợ chồng.”

“Vợ chồng?”

Tôi bật cười, không phải vì mỉa mai, mà vì thấy đáng thương cho chính anh ta.

“Khi anh ép tôi quỳ xuống trước mặt người khác, có nhớ đến tình nghĩa vợ chồng không?”

“Khi anh đá tôi ngã ra đất rồi quay đầu dắt người phụ nữ khác đi ăn bữa Nhật giá bảy nghìn, anh có nghĩ đến tôi là vợ mình không?”

Đầu dây bên kia chìm trong im lặng chết lặng.

Tôi từng chữ từng lời, lạnh mà sắc như dao:

“Trần Duy Phong, đã quá muộn rồi. Bây giờ, tôi không chỉ muốn lại tiền. Tôi muốn… công lý.”

Tôi cúp máy, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, lòng bình tĩnh đến lạ thường.

Tôi biết rất rõ, đây mới chỉ là điểm khởi đầu.

Trần Duy Phong là kiểu người vì danh lợi có thể giẫm nát mọi thứ dưới chân, hắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục.

Bị dồn đến bước đường cùng, hắn càng nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào.

Sự xuất hiện của Giáo sư Trần khiến cục diện hoàn toàn đảo chiều.

Trần Duy Phong bị đình chỉ toàn bộ công tác lâm sàng, trở thành cái gai nóng rực tay trong mắt ban lãnh đạo bệnh viện.

Những kẻ từng quây quần bên hắn, từng tâng bốc từng câu nói của hắn, giờ đột ngột trở nên dè chừng và lặng lẽ tránh xa.

Chuyên môn giỏi đến đâu, lý lịch đẹp đến mấy… cũng không gột rửa nổi bốn chữ: “y đức bại hoại”.

Kẻ đầu tiên đâm sau lưng hắn, lại chính là Lâm Ngọc Khuê.

Tôi nghe nói, cô ta chủ động nộp cho bệnh viện một bản “tường trình sự việc”, trình bày chi tiết toàn bộ mối quan hệ với Trần Duy Phong, ra sức phủi sạch mọi liên quan.

Cô ta khai rằng bản thân không hề biết anh ta đã kết hôn, vẫn tưởng là độc thân.

Nói mình cũng là “nạn nhân bị lừa tình”, hoàn toàn vô tội.

Cô ta thậm chí còn giao nộp luôn chiếc vòng tay – món quà mà Trần Duy Phong từng nâng niu như bảo vật – coi như vật chứng xác nhận “mối quan hệ mập mờ ngoài ý muốn”.

Bằng vài nước đi khéo léo, Lâm Ngọc Khuê đã từ “tiểu tam” xoay người biến thành “nạn nhân”.

Dù sau lưng vẫn bị xì xào, nhưng ít nhất cô ta vẫn giữ được chiếc ghế trong bệnh viện.

Còn Trần Duy Phong, cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Hắn tìm mọi cách tiếp cận tôi – gọi điện, bị tôi từ chối.

Nhắn tin, từ đe dọa, mắng chửi cho tới van xin hối hận – tôi đều phớt lờ không đọc.

Tôi không nói, không phản ứng, càng không mềm lòng.

Sự lạnh lùng và tuyệt tình ấy rõ ràng khiến hắn phát điên.

Tối hôm đó, tôi vừa từ phòng bệnh của ba đi ra, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.

Khi bước ngang qua một góc khuất của bãi đỗ xe bệnh viện, một bóng người bất ngờ lao ra từ sau cột trụ bê tông, siết chặt lấy cánh tay tôi.

Là Trần Duy Phong.