Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khoảnh Khắc Trưởng Thành

Đang tải...

Chương 1

Khoảnh Khắc Trưởng Thành

Mẹ gọi điện, giọng run run nói vừa phát hiện có khối u, cần gấp 160.000 tệ để phẫu thuật.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, chuyển tiền sang ngay trong ngày. Chỉ mong ca mổ thuận lợi, mong bà bình an.

Nửa tháng sau, mẹ gửi cho tôi một tấm ảnh.

Nhìn thấy nó, đầu óc tôi như đông cứng lại.

Đó không phải hóa đơn bệnh viện, cũng chẳng phải hồ sơ phẫu thuật.

Mà là… chìa khóa của một chiếc Audi A6 hoàn toàn mới.

“Mẹ mua cho anh con đấy. Đàn ông không có xe thì khó lấy vợ lắm. Với lại bệnh của mẹ cũng đâu đến mức chết người.”

Khoảnh khắc ấy, chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi cũng lặng lẽ tắt ngấm.

Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi chỉ trả lời một chữ ngắn gọn:

“Vâng.”

Sau đó, tôi bình thản đăng nhập ngân hàng, hủy ngay chiếc thẻ phụ gia đình hạn mức 8.000 tệ mà mẹ vẫn luôn cầm trong tay.

Điện thoại trên bàn rung lên điên cuồng.

Màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Cuộc gọi đến dồn dập như sóng vỗ — hết mẹ, đến anh trai, rồi chị dâu tương lai…

Tôi không bắt máy.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn ly cà phê đã nguội lạnh.

Hóa ra, có những khoảnh khắc khiến người ta trưởng thành chỉ trong một giây.

Cũng có những trái tim — một khi đã lạnh — thì sẽ không bao giờ ấm lại nữa.

1.

Điện thoại trên bàn rung lên điên cuồng.

Màn hình sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.

Người gọi hiển thị: Mẹ.

Đã là cuộc gọi nhỡ thứ năm mươi.

Tôi không buồn để ý, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, bật thẳng chế độ “Không làm phiền”.

Cả thế giới lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Tôi mở app đặt đồ ăn, tự thưởng cho mình một phần sashimi giá ba trăm tệ. Nhum biển, tôm ngọt, bụng cá ngừ béo — toàn những món trước giờ tôi luôn tiếc tiền không dám gọi.

Coi như bù đắp cho bản thân.

Trong lúc chờ đồ ăn, tôi theo thói quen lướt vòng bạn bè.

Bài đăng mới nhất là của anh trai tôi — Khương Siêu.

Định vị tại một nhà hàng sang trọng. Trong ảnh, anh ta nắm tay lái, logo bốn vòng tròn ở chính giữa vô lăng lóe lên ánh kim lạnh lẽo trong màn đêm.

Caption:

“Chúc mừng bản thân tậu chiếc Audi đầu tiên của đời! Cảm ơn mẹ đã tài trợ toàn bộ!”

Bên dưới là một hàng dài lời chúc mừng và lượt thích.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Con số dư chỉ còn ba chữ số hiện lên chói mắt.

Để gom đủ 160.000 tệ “tiền phẫu thuật”, tôi đã bán sạch toàn bộ cổ phiếu trong tay — có mã còn phải cắt lỗ đúng đáy.

Vậy mà giờ đây, số tiền đó lại biến thành vốn liếng để anh ta khoe khoang trên mạng.

Ký ức kéo tôi ngược về những năm tháng cũ.

Từ nhỏ đến lớn, tôi mặc quần áo anh ta chê cũ. Anh ta ăn sườn, tôi gặm xương. Anh ta có cặp sách mới, còn tôi chỉ đeo một chiếc túi vải bạc màu.

Tôi từng ngây thơ tin rằng, chỉ cần liều mạng kiếm tiền, rồi sẽ đổi được một chút yêu thương và công nhận từ mẹ — Tôn Hồng.

Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.

Trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là công cụ mở đường cho con trai. Một cỗ máy in tiền biết thở.

Sáng hôm sau, âm báo WeChat vang lên dồn dập như đòi mạng.

Tôn Hồng gửi liền mấy đoạn voice, mỗi đoạn tận sáu mươi giây.

Tôi bấm nghe.

Giọng bà ta the thé, chua ngoa chui thẳng vào tai:

“Khương Ninh! Con ranh chết tiệt, ra ngoài vài năm là cứng cánh rồi đúng không? Sao hôm qua tao đi siêu thị quẹt thẻ không được? Mặt mũi tao bị mày làm cho mất sạch!”

Cuối tin còn kèm một icon phẫn nộ.

Tôi nhìn chằm chằm cái biểu tượng ấy vài giây, rồi thong thả gõ chữ:

“Tiền mổ tôi đưa hết rồi. Tôi còn chẳng đủ tiền ăn, nên hủy thẻ luôn.”

Tin nhắn vừa gửi chưa tới ba giây, điện thoại đã đổ chuông.

Lần này tôi nghe máy.

“Không có tiền thì đi mượn! Đồng nghiệp bạn bè của mày thiếu gì người giàu hơn mày? Xe anh mày vừa mua, không cần mua thảm lót à? Không cần treo đồ trang trí à? Không cần đổ xăng à? Tám nghìn tệ đó nhất định phải có! Tháng này phải đưa!”

Bà ta nói hùng hồn, không hề có lấy nửa phần chột dạ.

Tôi bật cười. Tiếng cười thoát ra từ cổ họng, lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Tôi cúp máy, chụp lại bài đăng khoe xe của Khương Siêu rồi gửi thẳng cho bà ta.

“Đó là tiền cứu mạng của bà, không phải tiền xăng của anh ta.”

Tin nhắn đã được đọc.

Đầu bên kia im bặt.

Tôi còn tưởng bà ta sẽ thấy áy náy — dù chỉ một chút.

Hóa ra tôi vẫn đánh giá bà ta quá cao.

Giây tiếp theo, cuộc gọi video bật lên.

Tôi nhận.

Hình ảnh rung lắc. Phía sau là khu trang trí của một showroom 4S.

Mặt Khương Siêu chình ình trong khung hình, đang đỏ gay vì cãi nhau với nhân viên — chỉ vì không có ba nghìn tệ trả tiền dán phim cách nhiệt.

Tôn Hồng xoay camera về phía mình. Không hề có vẻ xin lỗi, chỉ toàn là cơn giận dữ sau khi bị bóc trần.

“Nhìn đi! Anh mày vì từng ấy tiền mà mất hết thể diện! Khương Ninh, mày còn lương tâm không? Mày nỡ nhìn anh mày bị người ta bắt nạt vậy à?”

Tôi nhìn khuôn mặt méo mó trên màn hình.

Chút nhiệt độ cuối cùng trong tim cũng tan biến sạch sẽ.

Không nói một lời, tôi tắt video.

Sau đó nhấn giữ avatar của bà ta.

Xóa liên hệ.

Thế giới triệt để yên tĩnh.

Một cảm giác khoái trá chưa từng có dâng lên từ đáy lòng — mang theo vị lạnh của sự phản đòn, lan khắp toàn thân.

2.

Cuối tuần, hiếm hoi lắm tôi mới cho phép mình ngủ nướng một bữa.

Vậy mà chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, một tràng còi xe chói tai từ dưới lầu đã kéo tôi bật dậy khỏi giấc mơ.

Tôi cau mày bước ra cửa sổ.

Dưới khu chung cư cũ kỹ tôi đang thuê, một chiếc Audi A6 đen bóng đỗ chình ình — mới tinh, sang trọng đến mức lạc lõng giữa dãy nhà tường bong tróc.

Cửa kính ghế lái hạ xuống.

Gương mặt đắc ý của Khương Siêu thò ra.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ăn diện lòe loẹt, lớp trang điểm dày đến mức đứng xa vẫn thấy lấp lánh.

Mấy bác hàng xóm đã tụ lại quanh xe, chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

Chuông cửa vang lên.

Tôi bật màn hình chuông hình.

Khương Siêu và người phụ nữ kia hiện ra rõ mồn một.

“Khương Ninh, mở cửa đi! Anh dẫn chị dâu tương lai tới xem cái ổ chó em đang ở đây.”

Giọng anh ta tràn ngập khoe khoang và ngạo mạn.

Người phụ nữ bên cạnh — chắc là bạn gái mới, Triệu Tuyết — đang dùng ánh mắt soi mói đánh giá cánh cửa chống trộm đã cũ của tôi, như thể chỉ nhìn thôi cũng sợ bẩn mắt.

“À đúng rồi, chuyển cho anh hai nghìn tệ nhé. Xe sắp hết xăng rồi.”

Anh ta nói thêm, tự nhiên như đang đòi lại tiền của mình.

Tôi nhìn gương mặt khiến người ta buồn nôn trên màn hình, lạnh lùng buông bốn chữ:

“Không có. Biến đi.”

Rồi tắt chuông luôn.

Bên ngoài, Triệu Tuyết không ngờ tôi dám phản ứng như vậy. Cô ta cất giọng the thé, cố tình nói đủ to để tôi nghe thấy:

“Anh Siêu, em gái anh keo vậy à? Chẳng phải mẹ nói cô ta làm ở tập đoàn lớn, lương mấy chục vạn mỗi năm sao? Hai nghìn cũng không cho?”

Một câu nói đâm trúng đúng chỗ đau của Khương Siêu.

Sĩ diện — đó gần như là thứ duy nhất anh ta còn giữ.

RẦM!

Cánh cửa bị đá mạnh đến rung lên.

“Khương Ninh, đồ vong ơn! Mở cửa ra! Mẹ đã dốc sạch tiền trong nhà cho mày ăn học, giờ mày khá lên rồi thì mặc kệ bọn tao à? Tin tao đá tung cái cửa này không!”

Tiếng gào của anh ta dội khắp hành lang.

Qua cánh cửa, tôi còn nghe thấy âm thanh các nhà xung quanh mở cửa hóng chuyện.

Ngọn lửa trong lòng tôi cuối cùng cũng bùng lên.

Tôi lao ra cửa, hét trả:

“Tiền của mẹ? Một trăm sáu mươi nghìn đó là tiền tôi bán sạch cổ phiếu để chữa khối u cho bà! Các người lấy đi mua xe, giờ còn mặt mũi lái đến đây đòi tiền xăng?”

Giọng tôi run vì giận, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng như dao cứa.

Bên ngoài lập tức im bặt.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sững sờ của mấy bác hàng xóm… và sắc mặt biến đổi của Triệu Tuyết.

Quả nhiên, vài giây sau, giọng cô ta vọt lên chói tai:

“Cái gì? Khương Siêu! Số tiền đó là lừa được à? Là tiền cứu mạng?”

Bị bóc trần trước mặt mọi người, Khương Siêu thẹn quá hóa giận, bắt đầu chửi bới om sòm. Những lời thô tục khó nghe tràn ngập cả hành lang.

Tôi không thèm đôi co nữa.

Chỉ lặng lẽ cầm điện thoại, gọi cho ban quản lý tòa nhà.

“Alo, tôi ở căn 502. Có người đang gây rối trước cửa nhà tôi, đá cửa và lăng mạ cá nhân. Phiền các anh cử bảo vệ lên xử lý giúp.”

Chưa đầy năm phút, hai bảo vệ đã có mặt.

Khương Siêu vẫn lầm bầm chửi rủa, nhưng thấy bảo vệ thì khí thế cũng xẹp bớt.

Dưới sự “hộ tống” của họ, anh ta và Triệu Tuyết mặt mày xám ngoét rời đi.

Trước khi bước vào thang máy, anh ta còn chưa hả giận, móc chìa khóa ra, cào một đường dài lên bức tường trước cửa nhà tôi.

“Khương Ninh, cứ đợi đấy! Không đưa tiền thì tao tới công ty mày làm loạn! Xem mày còn muốn đi làm nữa không!”

Nghe lời đe dọa xa dần theo tiếng bước chân, tôi tựa lưng vào cửa, chậm rãi thở ra một hơi.

Được thôi.

Tôi chờ.