Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Ly Hôn Đầy Nước Mắt

Đang tải...

Chương 4

Ly Hôn Đầy Nước Mắt

12.

Trong hội sở, người đông như nêm.

Đêm khuya luôn là thời điểm náo nhiệt nhất.

Ở một góc khuất, Trần Mục Thâm ngồi im lặng.

Chỉ trong chốc lát, nửa chai rượu mạnh trước mặt đã cạn sạch.

Bạn bè thấy vậy liền đưa tay ngăn lại, không chịu nổi kiểu uống rượu như muốn tự hủy của anh, nhíu mày hỏi:

“Mục Thâm, sao thế? Lại cãi nhau với Giang Bích Bích à?”

“Anh em với nhau, nói thật đi. Lại chuẩn bị ly hôn nữa đúng không?”

Trần Mục Thâm giật lấy ly rượu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Ai nói với cậu vậy?”

Có lẽ vì ánh đèn trong phòng bao quá tối, người kia không nhìn thấy ánh mắt đang dần lạnh xuống của anh.

Tưởng mình đoán trúng, liền khoác vai anh, cười hề hề:

“Ây da, đừng giấu anh em nữa.

Năm đó lúc cậu làm thủ tục ly hôn với Tô Vân, nét mặt cũng y chang như bây giờ luôn!”

Thấy sắc mặt Trần Mục Thâm thoáng khựng lại, người kia lại buột miệng hỏi tiếp:

“Cậu với Tô Vân… còn liên lạc gì không?”

Trần Mục Thâm hất tay gã ra khỏi vai, ngửa cổ nốc cạn ly rượu.

“Cậu nghĩ tôi ngu đến vậy à?

Rảnh đâu mà đi liên lạc với cô ta, rồi để cô ta lại dây dưa?”

Trong phòng, không ít người nghe ra sự khinh miệt rõ ràng trong giọng nói ấy.

Thế là phá lên cười ồn ào.

Đúng lúc đó, một người đàn ông khác bước vào.

Đứng ở cửa, anh ta do dự một chút, rồi giơ tay lên:

“Nói đến Tô Vân… tôi lại biết một chuyện.”

“Là bí mật đấy.”

Ánh mắt vốn đang cụp xuống của Trần Mục Thâm…

bỗng chốc ngẩng lên.

13.

“Ba năm nay… các cậu có ai gặp lại Tô Vân chưa?”

Người đàn ông được mời ngồi đối diện Trần Mục Thâm hạ giọng, nói đầy thần bí.

“Chẳng phải cô ấy bị Mục Thâm đưa ra nước ngoài sao?

Hẹn có nửa năm thôi mà. Sao thế? Không quay về à?”

Mọi người ngẫm nghĩ một lúc, rồi lần lượt lắc đầu.

Anh ta lại hỏi tiếp:

“Vậy ba năm qua có ai nghe được tin tức gì về Tô Vân chưa?”

Lại là một khoảng lặng kéo dài.

Thấy có người bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ta vội vàng xua tay, rồi thẳng thắn nói ra:

“Tô Vân… chết rồi.”

Cả căn phòng lập tức sững lại.

Mọi người trố mắt kinh ngạc.

Chỉ riêng Trần Mục Thâm, đôi mắt nâu của anh như bị đông cứng, đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Ngay giây sau, anh đột ngột vươn tay bóp chặt cổ áo người vừa lên tiếng, nghiến răng ken két:

“Mẹ kiếp, cậu còn dám nói linh tinh nữa, tôi sẽ nghiền nát cái miệng của cậu.”

Gã kia sợ đến mức cả người co rúm lại.

“Trần tổng, tôi đâu dám lừa anh…

Chuyện này chính tai tôi nghe Tống Nhã Ninh nói đấy!”

Ai cũng biết, Tống Nhã Ninh là người bạn thân nhất của Tô Vân.

Cô ấy tuyệt đối không phải kiểu người đem chuyện sống chết ra làm trò đùa.

“Nhã Ninh vừa khóc vừa hỏi Thẩm Khuê, vì sao Tô Vân chết rồi mà lại không nói với cô ấy.

Chỉ vì chuyện này mà đến giờ hai người họ vẫn đang chiến tranh lạnh.

Nếu anh không tin, cứ tự đi hỏi. Tôi không nói dối đâu.”

Lực tay của Trần Mục Thâm siết chặt thêm.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ lại…

Lần cuối cùng Tô Vân chủ động liên lạc với anh.

Khi đó, anh thực sự rất ngạc nhiên.

Bởi Trần Mục Thâm hiểu rõ, vị trí của mình trong lòng Tô Vân nặng đến mức nào.

Cho nên anh đã từng chuẩn bị sẵn tâm lý—

rằng cả đời này, cô sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn với anh.

Thế mà hôm ấy…

chính cô lại là người đầu tiên ký tên vào đơn ly hôn.

Cô nói:

“Tôi sắp chết rồi.”

Đến tận lúc này, Trần Mục Thâm mới thật sự cảm nhận được—

Câu nói ấy…

đối với anh, đau đến nhường nào.

14.

Rời khỏi hội sở, Trần Mục Thâm lập tức đặt vé bay ra nước ngoài.

Ngồi trên máy bay, đầu óc anh vẫn ong ong một câu hỏi:

Mình điên rồi sao?

Chỉ vì một lời đồn chưa chắc là thật,

mà anh lại lập tức lao đi xuyên nửa vòng Trái đất giữa đêm khuya thế này.

Sự bốc đồng không lý trí ấy… trong đời anh chỉ từng xảy ra một lần—

chính là khi anh đề nghị ly hôn với Tô Vân.

Chỉ vỏn vẹn hai lần trong cả cuộc đời, mà cả hai… đều là vì cô.

Trần Mục Thâm bật cười khẽ, đầy giễu cợt.

Giữa tiếng động cơ máy bay và cảm giác rung lắc không ngừng, anh nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong đời, anh ước thời gian có thể chậm lại một chút thôi…

Chỉ một chút thôi, để anh có cơ hội nhìn lại.

Khi ấn chuông biệt thự nhà Tống Nhã Ninh,

tay anh khẽ run lên.

Chính anh cũng không hiểu vì sao.

Dù cho Tô Vân thật sự đã chết… thì cũng đâu còn liên quan gì đến anh nữa?

Họ đã ly hôn rồi.

Người vợ hiện tại của anh cũng không còn là cô.

Tình yêu kia… anh từng nghĩ đã chết từ nhiều năm trước.

Đừng sợ, Trần Mục Thâm. Đừng sợ.

Cánh cửa mở ra.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là ánh mắt đầy căm phẫn của Tống Nhã Ninh—

và ngay sau đó, là những cú đấm thẳng mặt không chút kiêng nể.

Anh không né tránh, không chống trả.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ chịu đựng.

Tống Nhã Ninh không nói gì, chỉ khóc.

Nhưng thật ra, cô không cần phải nói thêm điều gì nữa.

Chỉ là… vì sao?

Vì sao kiếp này, Tô Vân lại phải mang theo một kết cục như thế?

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Trần Mục Thâm.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi—

mà sắc mặt anh đã trắng bệch.

Cho đến khi anh nhìn thấy người đàn ông kia xuất hiện trước mặt…

mọi sắc máu trên gương mặt anh lập tức biến mất.

15.

Thẩm Khuê từ tốn tháo kính gọng vàng, rồi tháo luôn cả chiếc đồng hồ đeo tay.

Không một lời báo trước, anh tung cú đấm thẳng vào sống mũi cao của Trần Mục Thâm.

Từ trước đến nay, Thẩm Khuê chưa từng là đối thủ ngang sức với anh.

Thế nhưng lần này, Trần Mục Thâm lại bị đè xuống sàn,

bị đánh đến mức đầu rách, máu chảy thành dòng.

Tống Nhã Ninh vẫn đang khóc, nước mắt không ngừng rơi.

Giọng cô nức nở, gần như nghẹn lại:

“Trần Mục Thâm, nếu anh không yêu Tô Vân,

vậy tại sao lại giành lấy cô ấy trước người khác?”

“Rõ ràng… cô ấy có thể có một cuộc đời rất tươi đẹp cơ mà.”

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau,

Trần Mục Thâm đang nằm trên mặt đất, chợt hiểu ra ẩn ý phía sau cái nhìn đầy oán giận của cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh như bị ai đó tát thẳng vào tim.

Bỗng nhiên… mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Tại sao sau cái chết của Tô Vân,

Tống Nhã Ninh lại giận đến mức không nói chuyện với Thẩm Khuê suốt ba năm?

Thì ra…

người trọng sinh, không chỉ có mỗi anh.

Và người hối hận… cũng không phải chỉ có một mình anh.

Kiếp trước, Tống Nhã Ninh chưa từng nói ra mối tình đơn phương sâu đậm dành cho Thẩm Khuê.

Mãi đến khi mất đi rồi, cô mới thấu hiểu cảm giác không thể níu lại điều quan trọng nhất đời mình.

Máu chảy ra nơi khóe miệng, Trần Mục Thâm bật cười khàn khàn.

Cười đến đau lòng.

Số phận… thật trớ trêu.

Anh nhìn người đàn ông đang quỳ trên người mình,

đôi mắt đong đầy nỗi đau và tiếc nuối.

“Thẩm Khuê, tôi có nên nói với cậu một câu xin lỗi không?”

Tay người đàn ông khựng lại giữa không trung.

Trong đôi mắt đó… vừa là giận dữ, vừa là bối rối, và cũng là nỗi đau chẳng thể gọi tên.

Nhưng Trần Mục Thâm không nói thêm gì nữa.

Vì đôi khi… không biết gì, có lẽ lại tốt hơn.

Anh không đi gặp Tô Vân.

Bởi vì anh biết, sau tất cả những gì mình đã làm để khiến cô tổn thương…

thì cô, chắc chắn… sẽ không muốn gặp lại anh nữa.

Trần Mục Thâm mang theo gương mặt đầy thương tích,

chỉ lặng lẽ lưu lại nơi thành phố ấy vài giờ ngắn ngủi—rồi rời đi.

Anh không nói với Thẩm Khuê rằng—

ở kiếp trước, anh từng là chồng của Tô Vân.

Và anh, Trần Mục Thâm, cả đời này…

chỉ có thể yêu mà không bao giờ có được cô nữa.