Giới thiệu
Năm thứ bảy tôi sống trong cuộc hôn nhân với Trần Mục Thâm,
đứa con mà anh ta âm thầm nuôi bên ngoài cũng đã đến tuổi vào mẫu giáo.
Tôi vẫn cứng đầu không chịu buông tay, nhất quyết không ly hôn,
mặc kệ mọi thứ đã rệu rã đến mức chẳng còn gì để cứu vãn.
Thế nhưng đến lúc thật sự chẳng còn sức mà sống tiếp, tôi đành gọi cho anh.
“Trần Mục Thâm, anh về đi. Mình ly hôn thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng anh vang lên, chậm rãi và lạnh nhạt:
“Tô Vân, em lại giở trò gì nữa đây? Sống như hiện tại chẳng phải cũng ổn rồi sao?”
Nếu không nghe thấy tiếng cười nhạt nơi anh, có lẽ tôi đã thực sự tin rằng anh còn lưu luyến điều gì đó.
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng vắng ngắt, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.
“Nếu anh không về… vậy thì tôi sẽ đích thân tìm đến cô ấy.”
Tối hôm đó, người đàn ông tôi tưởng đã biến mất khỏi cuộc đời mình… lại đứng ngay trước cửa nhà.