Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Khoảnh Khắc Trưởng Thành
Chương 3
Khoảnh Khắc Trưởng Thành
5.
Tôi lấy lại được công bằng cho mình.
Cái giá phải trả là những lời đồn đại sôi sục khắp công ty.
Nhưng sau khi hiểu rõ toàn bộ sự thật, giám đốc nhân sự — chị Trương — lại nhìn tôi bằng con mắt khác. Không những không đình chỉ công tác, chị còn khéo léo khen ngợi tôi trong cuộc họp toàn công ty, tuy không nhắc tên nhưng ai cũng biết chị đang nói về ai — sự quyết đoán và tác phong chuyên nghiệp.
Cuộc sống của tôi nhanh chóng trở lại quỹ đạo.
Thậm chí, khi trút bỏ được gánh nặng đeo bám suốt bao năm, hiệu suất làm việc của tôi còn cao hơn trước.
Tôi bắt đầu mua cho mình những bộ mỹ phẩm xịn, cuối tuần đi spa thư giãn, từng chút một bù đắp cho bản thân — cho cô gái đã luôn sống dè sẻn chỉ để làm hài lòng người khác.
Còn phía nhà họ Khương… thì hoàn toàn rối tung.
Thẻ gia đình bị khóa. Điện thoại và WeChat của tôi đều chặn sạch.
Họ mất đi nguồn tiền duy nhất.
Chi tiêu trong nhà tụt dốc không phanh.
Ngày trước Tôn Hồng còn có thể ghé siêu thị mua sườn non, cá tươi. Giờ chỉ dám chờ đến lúc chợ tan, nhặt mấy mớ rau héo bán rẻ.
Chiếc Audi A6 từng là biểu tượng để khoe khoang — giờ biến thành một con quái vật nuốt tiền không đáy.
Khương Siêu thì chẳng có việc làm, cả ngày lông bông.
Tiền xăng mỗi tháng, phí bảo hiểm, tiền gửi xe năm trăm tệ, rồi những tờ phạt giao thông thỉnh thoảng rơi xuống như trời giáng…
Tất cả đè lên anh ta như từng ngọn núi.
Bạn gái mới của anh ta — Triệu Tuyết — đâu quan tâm mấy chuyện đó.
Trong mắt cô ta, đã lái Audi thì phải sống như người có tiền.
“Anh Siêu, cuối tuần mình lái xe ra ngoại ô chơi nhé? Mấy đứa bạn em cũng đi hết rồi, xe của họ còn chẳng xịn bằng xe anh.”
Giọng cô ta nũng nịu qua điện thoại.
Vì chút sĩ diện rẻ mạt, Khương Siêu vẫn cắn răng đồng ý.
Để tiết kiệm tiền xăng, anh ta còn liều lĩnh đổ loại nhiên liệu rẻ tiền ở một cây xăng vô danh.
Kết cục chẳng cần đoán.
Xe đang chạy thì đèn báo lỗi động cơ bật sáng — rồi chết máy ngay trên cao tốc.
Gọi xe kéo mất một nghìn tệ. Đưa vào hãng kiểm tra, nhân viên báo phải thay linh kiện — phí sửa ba nghìn.
Khương Siêu đứng chết trân.
Lục tung túi quần túi áo, chỉ móc ra được mấy tờ mười tệ nhàu nhĩ.
Anh ta đành gọi cho Tôn Hồng.
Vừa nghe tới con số ba nghìn, giọng bà ta lập tức vỡ ra:
“Ba nghìn? Mẹ đào đâu ra! Giờ mẹ nhặt ve chai bán giấy vụn, mỗi tháng cũng chỉ được vài trăm!”
Nhưng con trai là mạng sống của bà ta.
Cúp máy xong, sáng hôm sau bà chạy thẳng tới một công ty giúp việc, xin làm lao công theo giờ — lau sàn, cọ toilet, việc gì cũng nhận.
Gom góp hai ngày, vẫn còn thiếu xa.
Bất lực, bà ta lại gọi cho tôi.
Lần này, tôi không cúp.
“Ninh Ninh… xe của anh con hỏng rồi… đang nằm trong xưởng… sửa tốn mấy nghìn…”
Giọng bà ta run run, mang theo ý dò xét.
“Con ở thành phố lớn, chỉ cần rỉ ra chút tiền từ kẽ tay thôi cũng đủ cho anh con sửa xe…”
Nghe những lời ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Ồ? Trong giấy nợ ghi rõ ràng — anh ta còn thiếu tôi 160.000 tệ. Bao giờ trả? Chưa trả nổi mà còn dám ngửa tay xin tiền sửa xe?”
Tôi cúp máy.
Nghĩ một lát, tôi mở WeChat của Khương Siêu.
Gửi cho anh ta link một nhóm việc làm thêm trong khu vực.
Kèm theo một câu:
“Không có tiền sửa xe thì đi giao đồ ăn đi. Lái Audi giao hàng — cũng ngầu mà.”
Anh ta không trả lời.
Chắc tức đến mức ném luôn điện thoại.
Thể diện trước mặt Triệu Tuyết coi như rơi sạch.
Để nhanh chóng gom tiền sửa xe, anh ta làm một chuyện còn tuyệt tình hơn.
Nhân lúc Tôn Hồng không để ý, anh ta lén lấy chiếc nhẫn vàng bà khóa trong tủ.
Đó là của hồi môn duy nhất — cũng là chút thể diện cuối cùng của bà.
Anh ta bán nó được hơn ba nghìn tệ, trả tiền sửa xe rồi lái xe về.
Khi phát hiện nhẫn biến mất, Tôn Hồng lật tung cả căn nhà. Cuối cùng tìm thấy tờ phiếu cầm đồ trong phòng Khương Siêu.
Bà ngồi phịch xuống đất, khóc đến xé lòng.
Lần này, bà không mắng con trai.
Mọi oán hận — bà trút hết lên đầu tôi.
Bà gọi cho từng người thân, khóc lóc kể lể về sự “bất hiếu” và “tàn nhẫn” của tôi.
“Tôi đúng là số khổ! Nuôi phải đứa con gái như chủ nợ! Nó muốn dồn cả nhà này vào đường chết mới hả dạ!”
Thế nhưng…
Những người họ hàng từng khuyên tôi phải “bao dung”, phải “nhường nhịn” — sau khi biết toàn bộ chân tướng — đều chọn im lặng.
6.
Để giữ vững hình tượng “cậu ấm nhà giàu” trước mặt Triệu Tuyết, Khương Siêu từng bước trượt dài trên một con đường không lối quay đầu.
Sinh nhật Triệu Tuyết sắp tới.
Cô ta đăng một bài lên vòng bạn bè — ảnh chiếc túi hàng hiệu mà bạn thân vừa được tặng, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý:
“Ghen tị ghê… Không biết sinh nhật mình có được bất ngờ như vậy không ta?”
Bài đăng đó — rõ ràng là dành cho Khương Siêu xem.
Anh ta nhìn mà nóng ruột như lửa đốt.
Trong túi không một xu, đến bữa ăn tử tế mời bạn gái còn không nổi, nói gì tới chiếc túi giá cả chục nghìn tệ.
Thấy anh ta mãi không động tĩnh, Triệu Tuyết bắt đầu bóng gió:
“Anh Siêu, chẳng phải anh nói nhà anh giàu lắm sao? Em gái anh giỏi vậy, làm ở tập đoàn lớn, lương triệu tệ cơ mà. Nhà anh chắc phải có nền tảng chứ? Hay là… anh không yêu em, nên không nỡ tiêu tiền vì em?”
“Yêu! Sao lại không yêu chứ!”
Một câu đó thôi cũng đủ khiến máu trong người Khương Siêu dồn thẳng lên đầu.
Với anh ta — sĩ diện còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Anh ta đóng sầm cửa phòng, mở điện thoại tìm “vay tiền nhanh”, tải liền mấy app vay online.
Chỉ cần chứng minh thư, vài thao tác — rất nhanh, ba mươi nghìn tệ đã vào tài khoản.
Anh ta dùng số tiền đó mua cho Triệu Tuyết chiếc túi Coach mới nhất, còn vung tay bao trọn một nhà hàng, mời cả hội bạn thân của cô ta ăn uống linh đình.
Trong tiếng tung hô và ánh mắt ngưỡng mộ của Triệu Tuyết, lòng hư vinh của Khương Siêu được vuốt ve đến cực điểm.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ta như sống lại — lại là “anh Siêu” lái Audi, tiêu tiền không chớp mắt.
Vài ngày sau, một số lạ gọi đến cho tôi.
“Xin hỏi có phải cô Khương Ninh, em gái của Khương Siêu không? Anh ta có khoản vay 30.000 tệ đã quá hạn. Chúng tôi không liên lạc được với người vay, mong cô nhắn anh ta sớm thanh toán.”
Điện thoại đòi nợ.
Tôi siết nhẹ chiếc điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Cuối cùng… điều phải đến cũng đã đến.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Hả? Anh ta vay nhiều vậy sao? Tôi là em gái thật, nhưng tôi không có tiền trả thay đâu. Tuy nhiên…”
Tôi cố ý ngừng lại một nhịp, đủ để đầu dây bên kia nín thở chờ đợi.
“Hình như anh ta vừa mua một chiếc Audi A6 còn rất mới. Các anh có thể kiểm tra thử — chiếc xe đó cũng đáng giá đấy.”
“Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin quan trọng!”
Giọng nhân viên thu hồi nợ lập tức sáng bừng.
Cúp máy, tôi gần như tưởng tượng được cảnh Khương Siêu sắp bị gọi điện dồn dập đến mức phát điên.
Tôi mở nhóm chat gia đình vốn đã im ắng từ lâu, rồi thản nhiên gửi vào một đường link tin tức:
“Cảnh báo! Người trẻ vay chồng vay, đắp chỗ này thủng chỗ kia — cái kết thường là tan cửa nát nhà.”
Tôn Hồng không hiểu mấy thứ này. Bà ta chỉ gửi vài sticker kiểu “Bình an là phúc”.
Nhưng Khương Siêu — chắc chắn hiểu.
Tôi gần như nhìn thấy được dáng vẻ bất an, đứng ngồi không yên của anh ta lúc này.
Để trả khoản vay đầu tiên cùng đống lãi cắt cổ, anh ta chỉ còn cách vay tiếp khoản thứ hai… rồi thứ ba…
Quả cầu nợ nần lăn càng lúc càng lớn, nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Điện thoại đòi nợ từ vài cuộc một ngày biến thành vài chục cuộc.
Cửa nhà họ bắt đầu bị phun sơn đỏ chói:
“Khương Siêu quỵt nợ — trời không dung đất không tha!”
Tôn Hồng sợ đến mức không dám ra ngoài, suốt ngày chỉ biết ôm mặt khóc.
Đúng lúc đó, một rắc rối còn lớn hơn ập tới.
Bảo hiểm xe Audi hết hạn.
Hơn tám nghìn tệ một năm — với họ bây giờ chẳng khác gì con số trên trời.
Khương Siêu hoàn toàn không còn tiền đóng.
Tôn Hồng cầu xin anh ta bán xe đi để trả bớt nợ.
“Không được! Chiếc xe là thể diện của tôi! Bán xe rồi tôi còn mặt mũi nào gặp người khác? Triệu Tuyết chắc chắn sẽ đá tôi!”
Anh ta gào lên gần như phát điên.
Giữa hư vinh và thực tế, anh ta chọn một quyết định điên rồ:
Lái xe không bảo hiểm.
Tôi nghe tin này từ một người quen ở quê.
Ngồi trước cửa kính sát đất rộng lớn trong văn phòng, nhìn dòng xe bên dưới cuồn cuộn trôi qua ánh mắt tôi dần lạnh lại.
Khương Siêu…
Chính anh đã tự tay đưa dao cho tôi.
Và lần này — cơ hội đã tới.
7.
Cơ hội đến nhanh hơn tôi tưởng.
Tối cuối tuần, tôi đang ở nhà xem phim thì điện thoại bất ngờ reo lên.
Tôn Hồng gọi.
Vừa nhấc máy, tiếng khóc gần như vỡ vụn đã tràn qua đầu dây.
“Ninh Ninh! Lần này thật sự xảy ra chuyện chết người rồi! Anh con… anh con gây tai nạn!”
Tim tôi khẽ động, nhưng giọng vẫn bình thản.
“Người không sao chứ?”
“Người thì không, nhưng… nhưng nó đâm vào một chiếc xe sang! Porsche đó! Bồi thường hơn trăm nghìn tệ! Chủ xe giữ cả người lẫn xe rồi! Con mau cứu nó đi! Giờ chỉ có mình con cứu được thôi!”
Trong giọng bà ta là sự tuyệt vọng chưa từng có.
Tôi không trả lời ngay.
Đầu óc đã bắt đầu xâu chuỗi mọi khả năng.
Khương Siêu lái xe đưa Triệu Tuyết đến hộp đêm. Để ra vẻ ngầu, anh ta còn đua xe ngay trong nội thành.
Tâm trạng rối bời, tay lái lại kém — đến ngã tư thì tông thẳng vào một chiếc Porsche đang dừng đèn đỏ.
Cảnh sát giao thông tới, kết luận toàn bộ trách nhiệm thuộc về anh ta.
Không mua bảo hiểm thương mại, nên hơn trăm nghìn tiền sửa xe — tự gánh toàn bộ.
Chủ chiếc Porsche lại là một tay con nhà giàu không dễ dây vào. Thấy anh ta không xoay nổi tiền, người ta giữ luôn xe, gọi cảnh sát, còn định đưa anh ta về đồn.
“Ồ? Bán chiếc Audi kia đi là đủ đền mà.” Tôi thản nhiên nói.
“Không được bán! Đó là mạng sống của anh con! Nó nói bán xe chẳng khác nào lấy mạng nó!” Tôn Hồng gần như hét lên.
“Ninh Ninh, con đưa tiền đi! Coi như mẹ xin con! Con không thể thấy chết mà không cứu!”
Tiếng van nài ấy nghe sao quen thuộc — và nực cười.
“Tiền của tôi chẳng phải đã đưa cho các người ‘chữa khối u’ rồi sao?” Tôi hỏi ngược.
“Giờ tôi không còn một xu. Nếu chiếc xe là mạng sống của anh ta… thì cứ để anh ta ôm cái mạng ấy mà mục rữa ở đó đi.”
Tôi cúp máy.
Cùng lúc đó, ở bên kia hiện trường tai nạn —
Sau khi biết Khương Siêu không chỉ trắng tay mà còn gánh đống nợ khổng lồ, sắc mặt Triệu Tuyết khó coi đến cực điểm.
Ngay trước mặt mọi người, cô ta nói với anh ta — kẻ đang rối như tơ vò:
“Khương Siêu, chia tay đi. Tôi đúng là mù mới nhìn trúng loại người sĩ diện hão như anh.”
Dứt lời, cô ta quay lưng bước lên chiếc BMW đến đón, phóng đi không ngoái lại.
Tình yêu mất.
Xe sắp mất.
Lại còn một núi nợ.
Đòn kép ấy đánh gục hoàn toàn Khương Siêu.
Anh ta giật lấy điện thoại của Tôn Hồng, gọi cho tôi lần nữa — gào thét như kẻ phát điên.
“Khương Ninh! Con khốn! Tất cả là tại mày! Sao mày không đưa tiền cho tao! Giờ tao mất hết rồi! Tao sẽ giết mày! Nhất định sẽ giết mày!”
Tôi nghe trọn cơn điên loạn ấy, gương mặt không chút biểu cảm.
Ngón tay lặng lẽ nhấn nút ghi âm cuộc gọi.
Đợi anh ta chửi đến khản giọng rồi tự cúp máy.
Ngay sau đó, tôi gửi đoạn ghi âm đầy lời đe dọa bạo lực ấy cho một người bạn làm luật sư, kèm theo vài dòng tóm tắt tình hình.
Phản hồi đến rất nhanh.
Bạn tôi còn giúp tôi kết nối trực tiếp với luật sư đại diện phía chủ xe Porsche.
Tôi chuyển tiếp đoạn ghi âm, kèm một tin nhắn:
“Xin chào, tôi là em gái của người gây tai nạn — Khương Siêu. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố anh tôi gây ra. Nhưng hiện anh ta đang kích động, không những từ chối bồi thường mà còn đe dọa tính mạng tôi. Để tránh tình hình leo thang, tôi kiến nghị phía anh nhanh chóng tiến hành thủ tục pháp lý và yêu cầu cưỡng chế thi hành nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.”
Gửi xong, tôi tắt điện thoại.
Quay lại với bộ phim đang dang dở.
Ánh sáng từ màn hình thay đổi liên tục, đổ lên gương mặt tôi những mảng sáng tối đan xen.
Còn lòng tôi — phẳng lặng như mặt nước mùa đông.
Khương Siêu.
Ván cờ này… đến lúc hạ màn rồi.